Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG_1534.JPG IMG_1529.JPG IMG_1614.JPG IMG_1565.JPG IMG_1616.JPG IMG_1515.JPG IMG_1514.JPG IMG_1513.JPG IMG_1512.JPG IMG_1511.JPG IMG_1415.JPG IMG_1414.JPG IMG_1413.JPG IMG_1412.JPG IMG_1357.JPG IMG_1358.JPG IMG_1356.JPG IMG_1355.JPG IMG_1354.JPG IMG_1353.JPG

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Đứa con khờ

    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Văn Lộc
    Ngày gửi: 20h:04' 17-01-2015
    Dung lượng: 37.5 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Thanh Hương)
    Đứa Con Khờ

    Trong một gia đình có 1bà mẹ và 3đứa con, Đứa con trai lớn, có chứng bệnh hay quên. Vì lúc nhỏ, đã từng bệnh "Chết đi, sống lại" Gia đình vì nghèo, bà mẹ cặm cụi lo làm việc lo ăn trong gia đình, không còn thời gian để tâm vào sự bệnh hoạn của con.! 

    Cậu bé bề ngoài vẫn bình thường, không ai có thể phát hiện ra chứng "Bệnh hay quên" Của cậu . Bản tánh hay quên ấy nó khiến cậu bé sanh "Lắm Tật" Như hay sợ hải từ chỗ sợ hải đó, nên hay "Lắm lét, rụt rè" Không mạnh dạn .

    Và có những chuyện làm thiếu suy nghĩ, mọi người chung quanh rất bực vì cái tánh
    Nói không, nói có, nói tào lao, ăn vụn .v..v.. bà mẹ rất đau lòng vì con mình lại nhiều "Tật" Như vậy. 

    Nhưng bà vẫn nhỏ nhẹ, ôn tồn mỗi lần phát hiện cậu phạm lỗi, bà chỉ bảo và giải thích luôn luôn . bà giao cậu đem tiền trả cho thợ, cậu đã dùng đồng tiền ấy, chi tiêu hết . Thợ điện thoại xin nhận tiền công, bà giựt mình, nhưng vẫn ôn tồn rằng:

    Xin lỗi vì bận nên sơ sót vì quên . Đứa con bà đứng gần đó nghe nó sợ run lên và
    Mặt tái lại, nhìn bà lấm lét, sau đó bà gọi cậu con trai và nhỏ nhẹ giải thích,
    Là: Mẹ thông cảm con, thôi đừng sợ, từ nay tiền thợ phải trả cho người ta nha

    Vì họ làm cực lắm, trông có tiền mua gạo nuôi gia đình, mình mà không trả thì tội Nặng lắm con biết không? Nhà mình tuy nghèo nhưng vẫn còn có phước hơn họ, con muốn nên người đàng hoàng trong xã hội, phải nhìn cái khổ của người, mà tránh những ham muốn riêng mình, thì Trời Phật mới thương .

    Con muốn ăn hay chi việc gì, cứ xin mẹ, không nên làm như vậy mẹ buồn lắm, vì mẹ muốn con mẹ phải có đức hạnh tốt, để lỡ mẹ có chết, mẹ đã yên tâm vì
    con đã nên người. Những lời ngọt ngào ấy mà đã thâm nhập vào tâm trí cậu lúc nào không hay.

    Và bà cứ tiếp tục giao việc, cho cậu sau dần cậu làm rất tốt, từ từ sai phạm giãm
    Dần thấy rỏ . Có một lần bà giao "Dây luy băng thêu" Cần phải may hai đầu để XK
    Bà nói : con xem trên đường gần chổ vắt sổ, có ai may hai đầu dây bỏ may luôn nhé

    Cậu nghe mẹ, đoạn quay xe về bên tay phải, có một tiệm may, ghé vào đưa mẫu nhờ. May gấp, hẹn 1giờ trưa ghé lấy, xong không nhận biên lai, và cũng chẳng ghi số. Điện thoại, cậu về nhà khoe với mẹ đã bỏ may dây rồi.

    Nghĩ trưa xong, gần một giờ trưa, cậu sách xe đi lấy dây, cậu đã quên cái nhà may ấy nằm ở đoạn nào, kiếm không thấy lại sợ mẹ mong, chạy về..Và mỗi ngày đều tìm cách nói dối để đi tìm chổ đã bỏ dây may, vì thời gian giao hàng cận kề để
    Xuất đi.

    Cậu thẩn thờ, trong im lặng, mẹ hỏi cậu nói giao cho xưởng rồi, xưởng điện thoại Đòi dây, ôi lộn xộn cả nhà, 8giờ sáng không phải ngày rằm, tự dưng cậu lấy áo tràng, mặc vào thắp hương rót nước cúng Phật .

    Bà mẹ và hai đứa em, ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn cậu , thắp hương cúng xong, cậu đi đến quỳ dưới chân mẹ và thú thật "Dây con lỡ làm mất hết rồi" Cậu khóc .

    Mẹ cậu vẫn bình tỉnh đỡ cậu lên và nhỏ nhẹ, hỏi chi tiết, cho bà nghe, Cậu nói con hằng ngày dấu mẹ, con đi tìm mà không được, có cái nhà đóng cửa đi mỹ rồi .!

    Bà nói : Con đừng sợ mẹ thương con lắm, con luôn là con của mẹ, con phải nói sớm. Hai mẹ mẹ con mình cùng tìm, có đâu con ôm lo sợ trong lòng cho khổ thân vậy ? Cậu đã khóc khi nghe lời mẹ đầy lòng vị tha, trong yêu thương .

    Cậu chở mẹ đến chỗ vắt sổ trước, xác minh có vắt sổ số dây tại đây, xong quay xe theo hướng về nhà. Bà nhìn ra chỗ quay xe là ngã ba, một con đường bên tay phải và một con đường bên tay trái, bà nói cậu chạy xe thật chậm cho bà quan sát, bên tay phải .

    Khi xe vừa trờ tới ngã ba còn bên lề tay phải, một người đàn ông chợt reo lên, Oh
    Hẹn 1giờ lại lấy dây, chúng tôi không dám ngủ trưa may cho xong, mà tới bây giờ mới lại, không có số điện thoại, tôi không biết làm sao mà kiếm.

    Cậu con trai mừng quá, nó nói: Trời ơi ! em quên nhà anh, em đi tìm mấy hôm nay, hôm nay Phải nói thiệt cho mẹ em nghe, và chỉ mẹ cậu giới thiệu với người may.

    Hai mẹ con về trong vui mừng, từ đó cậu rất lo và chăm sóc cho mẹ, từ chén cơm ly nước, cậu không dám làm điều gì cho mẹ buồn, và cái trí cậu nhờ vậy sáng dần ra.

    Kết Luận: Bà mẹ ấy có khác nào như vị bồ tát, bà luôn cứu khổ cho một chúng sanh đang đắm chìm trong "Vô minh" Nếu lòng từ bi bà không có, thì ai sẽ là người hiểu cho đứa con "Bịnh hoạn" Của bà . 

    Chúng tôi đã rơi nước mắt khi thấy có những bà Mẹ hay cay đắng với con, với người thân của mình, Tối ngày roi vọt và chưởi hay la rầy ..Thật đau lòng .! / Hết.


     
    Gửi ý kiến